|
(1928-1996)
Tên khai sinh: Lưu Huy Hòa. Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1928, tại huyện Mông Tự, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Quê quán: xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, nay là quận Tây Hồ, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Mất ngày 19 tháng 5 năm 1996.
Tham gia kháng chiến từ năm 1946. Từng là công nhân, biên tập viên báo Lao động. Thư ký công đoàn tỉnh Tuyên Quang, cán bộ tuyên huấn tại Ty Công an Bắc Ninh. Cuối năm 1950: về công tác tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Từ 1951 đến 1956: công tác trong quân đội và lần lượt đảm nhiệm các trách nhiệm: Chính trị viên đoàn kịch Chiến thắng, cán bộ phòng Văn nghệ quân đội, Biên tập viên báo Chiến sĩ Tây Bắc, rồi cán bộ tuyên huấn tỉnh đội Lai Châu, cán bộ tuyên huấn phòng Dân quân Quân khu Tây Bắc. Năm 1962: chuyển ngành và là cán bộ chủ chốt phòng Văn nghệ Sở Văn hóa Tây Bắc, Hiệu trưởng Trường Văn hóa – nghệ thuật Tây Bắc. Sau đó, là cán bộ nghiên cứu tiểu ban Văn nghệ địa phương của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Năm 1972: trở lại Tây Bắc lần thứ 2, viết về Tây Bắc.
Tác phẩm: Tiễn dặn người yêu (dịch, giới thiệu thơ dân tộc Thái, 1961); Tiếng hát làm dâu (dịch, giới thiệu truyện thơ dân tộc H’Mông, 1963); Chàng Lú và Nàng Uả (dịch, giới thiệu truyện cổ tích dân tộc, 1964); Chuyện bản Mường (truyện ngắn, in chung, 1968); Rừng động (tiểu thuyết, tập I:1975, tập II: 1977); Dân ca Thái (dịch, giới thiệu, 1979); Sống (tiểu thuyết, 1991); Anh với giấc mơ (tiểu thuyết); Cỗ xe định mệnh (truyện ngắn); Kết tốt trình làng (truyện ngắn); Bến đêm (truyện ngắn).
* Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt I, 2001.
Mạc Phi có lẽ là nhà văn gắn bó sâu sắc nhất với Tây Bắc và gặt hái nhiều thành quả nhất về Tây Bắc… Nhớ anh, chúng ta nhớ mãi hình ảnh một nhà văn chiến sĩ phấn đấu suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Hình ảnh một nhà văn nổi tiếng, nêu một mẫu mực về cách sống, về thái độ nghiêm cẩn, tinh thần dấn thân, chịu đựng gian khổ, miệt mài cống hiến cho cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng…- Trích Điếu văn của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tại lễ tang nhà văn Mạc Phi – báo Văn nghệ 1-6-1996.
|