
Sinh ngày 01 tháng Giêng (âm lịch) năm 1938, mất ngày 06-07-2005 tại Sài Gòn. Quê quán: huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đại úy Quân đội NDVN. Làm thơ, viết báo: Quân đội Nhân dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội…
1962, tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhập ngũ, từng dạy học ở các trường Văn hóa trong quân đội, trước khi về Phòng Văn Nghệ thuộc Tổng cục Chính trị QĐNDVN. Cuối những năm 1980, về làm trợ lý Ban Tuyên huấn Quân đoàn Bốn, đơn vị tình nguyện chiến đấu và góp phần giải phóng Campuchia. Sau khi ra quân, ngụ tại 93, đường Triệu Quang Phục, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Gia đình ông gặp bi kịch:
- Vợ ông Trần Sơn Nam đi học nước ngoài, bỏ ông, lấy chồng khác!
- Đứa con trai duy nhất tên Trần Nam Sơn, học hành đàng hoàng, biết võ, lâm vào vòng oan nghiệt, bị lũ thuộc hạ của Năm Cam đánh chết.
Tác phẩm: Thơ Trần Sơn Nam, do bạn ông là Nguyễn Tiến Toàn gom nhặt, xuất bản năm 2007.
Sau đây là một số bài thơ và đoạn thơ của Trần Sơn Nam do nhà văn Triệu Xuân rút từ Xứ sở nụ cười, tập Ký sự của Nguyễn Tiến Toàn, NXB Văn học, 2009.
Trầm tư
Kính dâng Cha và Thày
Mẹ cho tôi
Tình yêu và Cuộc sống.
Cha cho tôi
Đạo lý làm người
Thầy và Thánh hiền cho tôi
Suy tư và hy vọng.
Thế sự Nhân tình cho tôi
Buồn đau và Lo âu!
*
Suốt đời tôi trăn trở
Theo Mẹ thì mềm...
Theo cha thì cứng!
Theo Thầy và Thánh hiền thì cao xa
Theo thế sự Nhân tình thì điên đảo
Tôi chọn đường
Cầm bút và cầm súng.
Mấy chục năm
Máu lửa Chông gai.
Ngẫm mà thương Mẹ
Yêu cuộc sống mà truân chuyên vì cuộc sống
Nuôi chồng con đánh giặc cả đời
Ngẫm mà thương Cha
Suốt đời lo Đạo lý
Tóc trắng rồi
Kỷ cương vẫn rối bời
Ngẫm mà thương Thầy và Thánh hiền
Viết hàng núi sách
Không cứu được thế gian loạn ly
Chưa dậy được con người nhân ái.
Còn tôi
không thương mà tự giận mình
Không luyện được tài cao chí lớn
giúp Dân giúp Nước thủa điêu tàn
cũng chưa về vườn xưa trồng Lúa
thảnh thơi như Một Người Thơ
Cuộc sống như thùng thuốc nổ
Ta suốt đời mộng mơ.
Thời gian như dòng thác đổ
Ta suốt đời trầm tư.
Em bé vượt biên
Ba đưa con sang Úc, sang Anh, sang Mỹ
Sướng bằng trăm bằng ngàn ở xứ Việt Nam
Má đưa con đi chơi bằng xe hơi
Sắm cho con hàng trăm bộ đồ xanh, vàng, tím, đỏ
Mẹ con mình sẽ sướng như tiên
Gương mặt hai vợ chồng sáng hồng mộng tưởng
Mắt cháu bé chợt buồn như sao Hôm
Má ơi! Con thương ngoại, thương nội
Thương cô giáo, thương các bạn trường Hoa Hồng
Không được đi cùng, không được sống như tiên...
Chén rượu muộn màng
Van mẹ đừng khóc xót xa con
Lậy thầy đừng khóc buồn thương trò
Thôi em đừng khóc oán hờn tôi
Tạo hóa nụ cười định mệnh
Có khóc than dĩ vãng khóc qua rồi
Ảo ảnh mấy phương trời đổ vỡ
Mỗi con người phận con đò giông tố
Bến bờ nào trong cõi người ta
Kẻ chết về đâu
Người sống tìm nhau
Nước mắt Sông Cầu chan chứa
Canh cánh ưu tư một nỗi cội nguồn.
TSN.
|