|
(1230-1291)
Tên thật là Trần Tung, nhà Thiền học và nhà thơ đời Trần, người hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Nam Định.
Ông là con An Sinh Vương Trần Liễu (1211-12551) và anh ruột nhà chiến lược thiên tài Trần Quốc Tuấn. Nổi tiếng thông minh rất sớm, nhưng cũng từ rất sớm đã không thích công danh, chỉ ham đọc sách Thiền. Về sau ông theo học Thiền sư Tiêu Dao đến chỗ tinh thâm, trở thành một vị Thượng sĩ danh tiếng, được vua Trần Thánh Tông (em rể) kính trọng, tôn làm sư huynh, và vua Trần Nhân Tông tôn làm thầy học. Ông đã truyền lại cho Nhân Tông tất cả mọi nguyên lý sâu xa, vi diệu nhất của Thiền học. Khi giặc Nguyên đem quân sang xâm lược nước ta, mặc dù theo Thiền, ông vẫn đứng vào hàng các tướng lĩnh, trực tiếp cầm quân chiến đấu.
Sáng tác của Tuệ Trung hiện còn tập hợp được trong một bộ sách nhan đề Thượng sĩ ngữ lục (Ngữ lục của Thượng sĩ). Bản in sớm nhất còn giữ được là vào năm Chính Hòa thứ tư (1683) do sư Tuệ Nguyên ở chùa Long Động núi Yên Tử, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh đề tựa. Sách gồm bốn phần: 1. Phần ngữ lục, là những lời giảng về Thiền học dưới hình thức thầy trò vấn đáp, do Pháp Loa ghi lại và Trần Nhân Tông khảo đính; 2. Phần thơ ca, có 49 bài; 3. Phần văn điếu: bảy bài thơ, văn của học trò Tuệ Trung điếu thầy; 4. Phần hành trạng: một bài Thượng sĩ hành trạng (Hành trạng Thượng sĩ), có lẽ của Trần Nhân Tông và một bài bạt của Đỗ Khắc Chung.
|